PNCN - Mình đều là người đầu tiên của nhau, một mối tình được bạn bè ngưỡng mộ, từ ngày hai đứa còn lóc cóc đèo nhau đi dạy kèm, chia nhau một hộp cơm bụi, cho đến ngày em ra trường có việc làm trước, anh còn nợ môn học, chưa được thi tốt nghiệp… Kể từ lúc ấy anh đâm ra “sĩ diện”, khi mãi vẫn nhận trợ cấp của gia đình. Thấy bạn bè ai cũng có “đồng ra đồng vào”, anh chán học, bỏ ngang, xin đi làm. 

Ngoại hình khá, cộng tài ăn nói đã giúp anh nhanh chóng chiếm được cảm tình của sếp. Nhờ sếp đặc biệt nâng đỡ, anh thăng tiến ngay. Mới nắm được vài bí quyết kinh doanh, anh đã về xin ba mẹ mở công ty riêng, cạnh tranh với công ty của sếp dù em đã can ngăn anh hết lời.

Không may, việc kinh doanh thất bại. Nợ chồng chất, quay về nhà khi trong túi chỉ còn vài ngàn lẻ, anh tiếp tục phạm sai lầm khi mượn chiếc xe máy mới mua của anh trai và đem gửi luôn ở… tiệm cầm đồ. Em không quên ngày mếu máo đi tìm anh khắp các nhà nghỉ trong thành phố, gặp anh rồi chỉ năn nỉ chứ không dám nặng nhẹ một lời, sợ anh quẫn trí làm bậy. Em đã tình nguyện “quản thúc” anh bằng cách đưa anh về nhà trọ của em, chăm anh như vợ chăm chồng...

Ngày cưới, em vốn không xinh xắn, lại trông già hẳn so với chú rể vì sự lo nghĩ không giấu được trên nét mặt. Em hiểu, mình lấy nhau không vì tình yêu nồng đượm nữa, mà vì đã có quá nhiều ân nghĩa, vì số nợ anh không trả nổi cho gia đình em, vì hai đứa sớm “ăn cơm trước kẻng”… Em chấp nhận tất cả, ngay cả khi biết anh đang lún sâu vào tệ nạn cờ bạc, cá độ... Nhưng em không thể ngờ, anh dù thân ở rể, vẫn tự do đi về giữa hai nhà. Thậm chí anh còn ung dung ghé nhà thứ ba: chỗ trọ của một nàng “chân dài”, là nhân viên phục vụ trong quán quen mà anh hay uống… cho quên đời.

Con của mình càng lớn, anh càng đi biền biệt. Em đôn đáo xin cho anh một chân kinh doanh trong một công ty nhỏ ở gần nhà, nhưng anh lắc đầu chê việc đó chỉ là “lượm bạc cắc”. Mới đây, anh đột ngột trở về, gặp ngay lúc em được một đồng nghiệp đưa về sau tiệc liên hoan. Anh nổi cơn thịnh nộ, kết tội “vợ đi chơi với trai”, một hai đòi chia tay. Ngay cả chị của anh cũng thấy anh quá đáng. Chị bảo anh đã cạn tình đến mức muốn ly hôn cho “rảnh nợ”, về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, thì em cũng chẳng nên tiếc làm gì…

Em có tiếc gì đâu! Sao anh tiếc với em cả những nghĩa tình sau cuối?

 Đ.A. 


Nguồn: phunuonline.com.vn

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Diet moi PCS Pest Control © 2013. Bảo lưu mọi quyền. Xây dựng phát triển bởi PCS JSC
Top