Năm tháng qua đi nhưng trong kí ức của nhiều người,  mối  tình của nhà thơ Phùng Quán và cô giáo dạy văn trường Chu Văn An Vũ Bội Trâm vẫn mãi là tượng trưng bạt tử của một ái tình son, thủy chung. Là tiểu thư khuê các đất Hà Thành nhưng bà Vũ Bội Trâm lại đem lòng yêu và gắn bó một đời với anh Vệ quốc đoàn Phùng Quán lãng mạn, tài ba.

Họ đã cùng dệt nên câu chuyện tình lãng mạn và hạnh phúc từ chính những thiệt thòi, mất mát và khổ đau. Và như một định mệnh ngọt ngào, con gái của họ: Phùng đỗ vũ cũng đang vượt qua dãy Trường Sơn hùng vĩ để viết tiếp câu chuyện cổ tích về ái tình và hạnh phúc khi quyết định gắn trọn đời mình với một chàng trai của giang san Triệu Voi...

1.Phùng đỗ vũ đã theo chồng về dinh ở giang san Triệu Voi có tới hai mươi năm. Nhưng khi ba má còn sống, không năm nào chị không dành chí ít ba tháng để về thăm và chơi cùng ba má. Chị bảo, đấy là điều tối thiểu nhất chị có thể làm để bù đắp cho những thiệt thòi của đấng sinh thành khi hài lòng cho con gái lấy chồng xa.

Trong mỗi câu chuyện chị Quyên kể, hình ảnh ba mẹ hiện lên rưng rưng với bao thương xót và hạnh phúc. Chị nói chị tự hào khi được là con của nhà thơ Phùng Quán và cô giáo Bội Trâm. Và chị hạnh phúc khi được sinh ra trong ái tình lớn lao của hai người. Để đến được với nhau, Phùng Quán và Bội Trâm đã phải vượt qua rào cản của tầng lớp, ngăn cấm của gia đình. "Hồi đó do quan niệm tầng lớp, bố tôi phải rời khỏi quân đội, rời khỏi Đảng, buộc phải ra khỏi Hội Nhà văn. tức là trở thành tay trắng theo đúng nghĩa. Vậy mà mẹ tôi vẫn nhất định yêu bố tôi. Dù là con gái Hà Nội, rất biết khuôn phép, hiếu lễ với ba má, nhưng khi vấp phải sự ngăn cấm quyết liệt của ông bà ngoại, mẹ đã đáp kiên quyết rằng: "Con yêu anh Quán nên con không thể lấy người khác. Nếu bác mẹ không cho con lấy, con không dám cãi lời nhưng con vững chắc sẽ không lấy người nào khác nữa”. Nghe mẹ tôi nói vậy bà ngoại tôi đớn đau khóc và bảo rằng: "Mày lấy nó thà nhảy xuống giếng chết đi còn hơn".

 

Gia đình hạnh phúc của thi sĩ Phùng Quán và cô giáo Bội Trâm.

Về phần Phùng Quán, đang là một nhân vật được nhiều người biết đến với tác phẩm nức danh "Vượt Côn Đảo" bỗng chốc trở nên kẻ tay trắng: không nhà cửa, không nghề, không tổ chức. Nhiều bạn bè, thậm chí có cả những người nhà cũng tránh ông như tránh một căn bệnh từng lớp. Trong lúc ông ngao ngán và đơn chiếc nhất thì cô giáo Bội Trâm đã luôn bên ông, khích lệ và thương tình ông bằng một tình thật tình và mãnh liệt.

"Mẹ tôi có nhẽ là người nữ giới hiếm hoi khi không được tổ chức một đám cưới thường ngày như bao đám cưới thường ngày khác. Đám cưới, mẹ không có thiệp mời vì không ai dám ghi tên Phùng Quán trên đó. Mà có ghi cũng chả mấy ai dám đến vì sợ liên lụy. Đối với những người nhà thiết, bố tôi làm một tấm thiệp báo tin, mặt trước là hai bông hoa, mặt sau là đôi chim bồ câu. Còn lời mời cũng là do bố tự viết tay. Trong tình cảnh bi đát thế nhưng mẹ vẫn rạng ngời hạnh phúc. Mẹ bảo, chỉ cần có bố con là mẹ có tất thảy" - ký ức cũ ùa về khiến chị Quyên rưng rưng.

Tiệc cưới của Phùng Quán và Bội Trâm chỉ có bốn người khách là bốn người bạn thân và được "tổ chức" tại nhà người mẹ nuôi của Phùng Quán. Tiệc xong, một người bạn thân của ông say khướt nên ngủ lại đó luôn. Đêm tân hôn hai vợ chồng Phùng Quán - Bội Trâm nằm trên một chiếc giường đơn, sát cạnh là người bạn thân khò khò kéo bễ.

chẳng thể nói hết được những khó nhọc mà bà Bội Trâm phải chịu khi vượt cạn mà chồng thì lại đang trong thời kì cải tạo. Mọi uổng chỉ dựa vào đồng lương đay nghiến ít oi của bà. bao lăm cực khổ đổ lên đôi vai gầy bé nhỏ nhưng bà vẫn nuốt nước mắt sống kiên cường để chờ ngày chồng về sum hiệp.

"Năm 1981, thấy tình cảnh của bác mẹ tôi quá khốn cùng nên trường Chu Văn An đã chia cho bác mẹ tôi hơn chục mét vuông phía sau trường - vốn là nơi chứa đồ thí điểm. Lần trước tiên sau nhiều năm bác mẹ lấy nhau, giờ có nơi chui ra chui vào dù nó bé téo nhưng bác mẹ tôi vui lắm. Bố hì hụi xin gỗ thải rồi xin lá về lợp để thành cái "chòi ngắm sóng". bác mẹ tôi ở đó cho tới khi bố tôi tắt hơi. Mãi sau này khi chỗ đó bị giải tỏa, người ta bồi hoàn cho mẹ tôi một phòng ở khu tập thể Vĩnh Phúc. Được chuyển về ở nhà to hơn, đẹp hơn nhưng mẹ tôi lại cảm thấy buồn vì phải xa tổ ấm bao năm của hai người".

2.Phùng tử quy là con cả của nhà văn Phùng Quán và cô giáo Bội Trâm. Chị được sinh ra vào thời khắc cha đang gặp thời hạn, tai ách… Cuộc sống thiếu thốn, chật vật nhưng tử quy học rất giỏi. Học tài thi phận, phải đến năm thứ hai chị mới thi đậu vào Khoa tiếng Nga Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Tốt nghiệp ra trường, tử quy được gọi đi làm thông ngôn cho cần lao người Việt ở Liên Xô. Chị bảo chị giống ba nên long đong, ngay cả khi có tên trong danh sách của Bộ Công nghiệp nhẹ chuẩn bị xuất cảnh rồi chị vẫn bị xét lên xét xuống vì có bố là nhân vật "nức danh" đương thời.

 

Phùng tử quy và vị hôn phu người Lào.

Sang Kiev (Ukraina) đúng vào mùa đông tuyết trắng. Dù công việc không quá vất vả nhưng phải chịu cái rét hà khắc dưới âm hai mươi độ là một thử thách đối với chị. Ở ký túc xá, chị được một bà y tá rất quý mến nhận làm con nuôi và đặt tên là Kachia. Cái tên đó theo chị suốt mấy năm bên trời Tây và cũng trở nên một "duyên nợ" đáng nhớ cho mối tình ở xứ Bạch Dương.

Chị quen Khăm Phết Vi Lay như là duyên tiền định. Qua một người bạn, anh đã viết cho tử quy Kachia một lá thư dài 8 trang giấy để thanh minh, tâm tư và xin kết duyên với cô gái Việt Nam chưa một lần họp mặt. tử quy kể lại rằng ban sơ chị chỉ thiện cảm với tác giả bức thư bởi nó quá… dài và quá hay.

Mùa thu năm ấy, giữa cánh rừng bạch dương tràn ngập lá vàng rơi ở ngoại thành Kiev , chị đã đón nhận nụ hôn đầu đời. Và đến tận hiện nay, sau 22 năm có lẻ nhưng hơn 1.000 bức thư 2 người vẫn trân trọng giữ giàng như những bảo vật. Những dòng thư ngập tràn tình thương ngày ấy chị vẫn ghẹo, và bữa nay giữa cái se lạnh của heo may Hà Thành, chị lại "tiết lậu" cho chúng tôi nghe. Khăm Phết đã viết như thế này trong một bức thư:

"có nhẽ chẳng bao giờ em biết được cái cảm giác của một khách bộ hành đơn chiếc, lang thang trên sa mạc nóng bỏng và cằn khô đâu? Thất vọng ê chề khi mình cứ đi, đi mãi mà không tìm được lối ra. Anh đã nản, đã mỏi mệt và đích thực kiệt lực trên con đường đi tìm hạnh phúc, nhưng đúng khi anh gục xuống thì em lại như ốc đảo tươi tốt hiện ra trước mắt anh. Em đã nhận lời yêu anh - một gã bộ hành sắp chết khát. Ôi vậy là sau nhiều đêm trơ khấc giữa sân ga hẻo lánh một mình, anh đã không bị lỡ chuyến tàu rốt cuộc trên hành trình đến trái tim em…".

Nhưng khi tử quy thưa chuyện với ba mẹ về tình nhân người Lào, bà Bội Trâm đã khóc rất nhiều vì nỗi sợ "mất" con. đương nhiên, ngăn trở là điều cả ông và bà không bao giờ muốn vì hơn ai hết họ hiểu thế này sức mạnh của tình. Tháng 10/1990, đám cưới giữa tử quy với chàng trai người Lào Khăm Phết đã diễn ra ở thủ đô Kiev .

Chị đứng dậy chế thêm nước vào bình trà thoang thoảng mùi sen thơm ngát rồi tiếp chuyện câu chuyện: "Tôi về nước mang theo bụng bầu 6 tháng cũng nếm trải bao dị nghị. Phải đến khi cô bé Phùng Vũ Trâm Anh - tên Lào là Thoong Phên Vi Lay được 1 tuổi, Khăm Phết mới sang Việt Nam gặp con gái và ra mắt bác mẹ vợ". Mấy hôm đó nhà văn Phùng Quán vui lắm, ông rủ đám bạn văn học đến nhà uống rượu. Phùng Quán và cậu con rể người Lào đèo nhau bằng chiếc xe đạp cà tàng đi thăm bạn bè và họ hàng ở Hà Nội. Đến đâu ông cũng vuốt râu cười hả hê giới thiệu như muốn khoe: "Con rể tôi đó, tư thế, đẹp trai không?".

Tháng 8/1992, Khăm Phết đón 2 mẹ con tử quy sang Lào, cả nhà quyến luyến. Chiều chiều Phùng Quán vẫn ôm cần câu ra Hồ Tây rồi ngồi vuốt râu, uống rượu nhưng tinh ý vẫn nhận ra nét mặt vương vít nỗi buồn xa xôi trong mắt ông. Ông thương con gái, quý cháu ngoại nhưng mấy chục năm bị thế cuộc vùi dập, giữa cái "ngà ngà tình đời/ Líu lưỡi tình người/ Nôn nao thân phận…" (thơ Phùng Quán), ông quá hiểu giá trị của tình và hạnh phúc nên ông đã không ngăn trở con gái ngay hồi hai tình nhân nhau nơi đất khách quê người…

Cuộc sống ở Lào những năm đó cũng rất khó khăn, vợ chồng tử quy phải ở nhờ nhà anh họ của Khăm Phết trong một gian phòng bé xíu rộng chưa đầy 9m2. Công tác ở Bộ Ngoại giao nhưng hằng ngày Khăm Phết vẫn lốc cốc đạp xe đi làm, tử quy ở nhà trông con và học tiếng Lào từ những người láng giềng. Khăm Phết sinh ra trong một gia đình có tới 9 anh chị em, anh lại là con cả, ba má ở nông thôn nên cũng chẳng giúp được gì.

Vợ chồng anh chống chèo, vượt qua bao khó khăn của cuộc sống thông thường, song song tích cóp dành dụm trợ giúp các em kiến lập cuộc sống. Đến hiện giờ đỗ vũ không quên được hình ảnh, nửa đêm một mình chồng xoay trần láng lại cái nền bằng mấy bao xi măng anh mua lại của công trường gần đó để cho Trâm Anh có chỗ sạch sẽ tập đi… tình ái đã thắng lợi toàn bộ, trong khó khăn đỗ vũ và Khăm Phết lại càng yêu nhau hơn "Mấy ai vươn đến hạnh phúc mà chân không rớm máu hả em" - nhiều đêm trong căn phòng chật hẹp, ẩm ướt. Khăm Phết đã thì thào vào tai đỗ vũ như vậy.

đỗ vũ đã làm đủ nghề, đủ việc để trang trải kiếm sống nơi đất khách; từ bán hoa quả, bán kem, kinh dinh hàng ăn uống đến buôn bán phế liệu. Nhờ chắt chiu, tần tiện nên cách đây mấy năm vợ chồng chị cũng mua được gần 400m2 đất ở bản Noong Luổng Phông, huyện Xỉ Phốt Ta Boong, thủ đô Viêng Chăn. Năm 1995, chị sinh cô con gái thứ hai Phùng Vũ Thủy Tiên, tên Lào là Lin da Vi Lay. Chỉ tiếc rằng thi sĩ Phùng Quán đã không kịp biết mặt cô cháu ngoại thứ hai, vì ông đã mắc trọng bệnh và tạ thế vào đầu năm 1995.

tình ái giữa đỗ vũ và Khăm Phết đẹp và có hậu như một câu chuyện cổ tích. Vượt qua sự ngăn cách của không gian, thời kì cùng với dãy Trường Sơn hùng vĩ, hai trái tim của 2 dòng máu Việt - Lào đã run rẩy tìm đến nhau và cùng rung lên chung một nhịp đập hạnh phúc. trong cuộc nói chuyện, tôi nhận thấy ánh mắt của đỗ vũ luôn rạng ngời hạnh phúc khi nhắc đến người chồng và 2 đứa con của mình.

Chị thừa hưởng nụ cười, ánh mắt và cả cốt cách của thi sĩ Phùng Quán: sống đôn hậu, thủy chung, giàu lòng tự tôn và ghét điêu trá. Hai mươi năm có lẻ, lấy chồng xa xứ lại ở một sơn hà xa lạ nhưng chưa bao giờ chị cảm thấy hối hận hay áy náy vì đã chọn anh làm người trao thân gửi phận…

Tôi đã yêu như ngày xưa mẹ tôi yêu bố |

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Diet moi PCS Pest Control © 2013. Bảo lưu mọi quyền. Xây dựng phát triển bởi PCS JSC
Top