Nghi ngờ đứa con gái bé bỏng mới chào đời không phải là con ruột của mình, Nguyễn Q. (sinh năm 1963, Hưng Yên) đã bỏ nhà đi biệt tích 10 năm trời. Sau 10 năm trở lại thăm nhà, gã thấy mình vẫn còn yêu vợ. Cứ ngỡ tình yêu muộn mằn ấy sẽ được vun đắp sau bao tháng ngày xa cách. Vậy mà chỉ vì một phút nóng giận, gã đã phá tan hạnh phúc gia đình, tự tay cướp đi mạng sống của vợ và đứa con vô tội … 

Nếu không gặp vị luật sư đó, có lẽ Nguyễn Q. (sinh năm 1963, Hưng Yên) đã quyết định ôm sự dằn vặt, ân hận theo mình ra pháp trường, vĩnh viễn chôn vùi tất cả mà không thể nhắm mắt. Nhưng may mắn, trước ngày thi hành án, Q. được may mắn gặp luật sư Nguyễn Đức Thắng, thuộc văn phòng luật sư Thanh Bằng, thành phố Hưng Yên, người nhận bào chữa miễn phí cho anh ta tại phiên tòa định mệnh ngày nào. Vậy là Q. quyết định trải lòng trước ngày phải ra pháp trường để được thanh thản nhắm mắt lúc cuối đời.


Vào một buổi chiều mùa hạ, trong phòng biệt giam, luật sư Nguyễn Đức Thắng đã được phép tiếp xúc lần cuối với thân chủ của mình và cũng là một người quen cũ trước đó của ông. Theo lời người tử tù, giá như không có những chữ “nếu” anh ta đã có một người vợ đẹp và gia đình hạnh phúc. Và nếu vậy, anh ta đã không gây nên những tội ác kinh hoàng như thế.


Người vợ xấu số bị chồng tước đi mạng sống quý giá ấy tên là Kim L. (kém gã hai tuổi, là người cùng tỉnh ). Q. và chị L. đến với nhau không có đám cưới, họ chỉ đi đăng ký kết hôn rồi về chung sống. Buồn chán, thất vọng với cuộc sống lúc đó, Q. đã bỏ nhà đi, bỏ cơ quan, nay đây mai đó với nghề “cửu vạn”, bỏ lại người vợ trẻ cô đơn, côi cút trong phòng tân hôn. Hai năm sau, nhận được tin vợ sinh con gái, Q. mới “đáo” qua nhà một lúc rồi đi ngay. Lần này gã đã quyết định bỏ nhà để vào Đắc Lắc làm vườn cho một người anh họ trong thời gian 11 năm.



Hình minh họa.


Và sau 11 năm xa cách, khi đôi chân đã thấm mệt, gã quay về quê nhà, xin lại công việc cũ tại Nhà máy nhựa Hưng Yên. Tình yêu nồng cháy của người vợ cùng niềm hân hoan, mừng vui của đứa con đã níu giữ chân gã ở lại gia đình, cho anh ta cái cảm giác ấm cúng, hạnh phúc chưa bao giờ có. Lần đầu tiên gã phát hiện hóa ra mình cũng yêu vợ” …


Không bao lâu sau, vợ anh gã lại được cha mẹ vợ thương, gọi về cho một phần thửa đất ông bà đang ở để dựng nhà. Niềm vui ấy gã được hưởng trọn vẹn trong 9 năm ròng, cho tới ngày vụ án kinh hoàng xảy ra như một câu chuyện định mệnh.


Đó là ngày 19.4.2009, ngày anh vợ khánh thành nhà mới và cũng là ngày cả cơ quan được nghỉ để họp bàn công việc. Sau buổi họp, nhẽ ra gã phải tới nhà anh vợ chung vui và cùng chúc mừng tân gia. Tuy nhiên, gã đã không làm vậy, anh ta cùng một số người bạn trong tổ đi liên hoan và chơi tá lả. Anh gọi điện nói với vợ : “Trưa nay anh bận làm cho sếp không ăn cơm ở nhà”.


Linh tính người vợ mách bảo gã đang nói dối. Để kiểm chứng sự nghi ngờ của mình, chị đã bỏ tiệc tân gia của anh trai để đi khắp nơi tìm chồng. Cuối cùng, chị cũng tìm được gã đang chơi tá lả ở nhà một người bạn cùng tổ sản xuất. Giống như bao người đàn bà khác, chị không thể kìm hãm sự tủi hận, tức giận trong lòng, cô mắng chửi người chồng vô tâm, lạnh nhạt trước mặt anh em trong tổ sản xuất. Thấy vậy, mọi người giải tán, không chơi nữa, gã cũng lủi thủi về nhà, tự nấu mì tôm ăn cho tới 20h tối, hai mẹ con chị mới về nhà.


Bao tủi hổm ấm ức ngày xưa dồn về, chị cảm thấy mình bị xúc phạm ghê gớm. Cô không còn muốn nói chuyện với người đàn ông “thích chơi bạc hơn quan tâm tới gia đình vợ”. Biết lỗi, gã ân hận lắm, gã muốn xin vợ tha thứ. Nhưng tất cả dường như đã muộn. Gã càng cố gắng xin lỗi, giải thích, càng khiến vợ nổi cơn tam bành … Và cuối cùng vợ gã đã tuyên bố: “Từ mai ăn đâu thì ăn, đi đâu thì đi, cơm cháo ở đâu thì tùy, không ai phục vụ được …”. Nói rồi người vợ lên tầng hai ngủ cùng con gái.


Biết vợ đang giận lắm, nhưng gã tin vợ sẽ không giận lâu, cùng lắm chỉ vài ngày là hết. Gã không ngờ, dù nghĩ đủ cách làm lành, vợ vẫn trơ như đá, khiến anh ta có cảm giác cô độc trong chính tổ ấm của mình. Lần đầu tiên trong đời gã biết tới sự mệt mỏi, chán chường … và chỉ nghĩ tới cái chết.


Xin giấy đi khám, gã được bác sĩ cho nghỉ 7 ngày. Sự cô đơn, buồn chán đã khiến gã mất hết hy vọng vào cuộc sống. Ngay lập tức gã nghĩ tới cái chết, gã muốn được chết cùng vợ. Vậy là gã đi tìm người bán thuốc   chuột   mua liền một lúc 10 liều và ba lít xăng với ý nghĩ sẽ cùng vợ tự tử cho có đôi có cặp.


Nhưng rồi sực nhớ ra 50 ngày giỗ bố đẻ đang cận kề, là con trai anh ta không thể để bàn thờ của người cha nguội lạnh vào ngày giỗ. Vậy là gã quyết định lùi "kế hoạch" lại sau ngày giỗ cha. Như trò đùa định mệnh, vào đúng thời khắc quyết định, gã lại nhận được tin mừng, cô con gái duy nhất của vợ chồng gã đạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi của tỉnh, được đăng báo, được ghi hình …


Là cha, gã hãnh diện về con mình lắm, nhờ con, gã lại tìm được cảm giác thèm sống, khát khao hạnh phúc. Một lần nữa anh ta quyết định thay đổi ý định, không tự tử nữa, gã phải sống, sống để vệnh mặt với đời. Gã sẽ xin lỗi và làm lành với vợ. Anh ta tự tay vào bếp chế biến món ăn, làm mâm cơm mừng con gái đạt thành tích tốt. Nhưng dù cố tới mấy, vợ gã vẫn không nguôi giận, chị nhất định không ngồi chung mâm cơm với gã mà bỏ ra ngoài.


Buồn lắm, gã đành bảo con gái phần cơm mẹ rồi cùng con ăn cơm. Vợ đi giao hàng về, gã tiếp tục vật nài vợ: “Em vào ăn cơm”. Nhưng vợ gã nhất định không ăn với lý do: “Chả thích ăn gì cả”, mặc cho gã lủi thủi bê mâm cơm vào bếp cất đi. Sau đó, gã lên giường đi ngủ. Nhưng dù cố tới mấy, đôi mắt gã vẫn thức chong chong, nỗi ân hận dâng lên cổ, ứa lên khóe mắt thành những dòng lệ. Gã quyết định phải xin lỗi vợ bằng mọi giá, phải giữ được mái ấm gia đình của mình.


Vậy là gã lại mò ra chỗ vợ, dỗ dành, thuyết phục … Song vợ gã vẫn kiên quyết không nghe. Gã liền quỳ xuống chân vợ mà rằng: “Thôi, từ trước đến nay anh có gì sai sót thì xin em tha thứ cho anh để cho con nó yên tâm học hành, vì nó sắp thi đại học rồi …”. Nhưng chị vẫn kiên quyết: “Không xin xỏ gì, đứng lên!”. Gã tiếp tục năn nỉ: “Thôi em đừng dồn anh vào bước đường cùng nữa! Bây giờ con cái nó học hành như thế mà không cho anh cơ hội, nhà lúc nào cũng cãi nhau không vui vẻ thì con nó học làm sao được, anh chỉ muốn gia đình trở lại bình thường”. Nghe chồng năn nỉ, vợ gã vẫn kiên quyết: “Chẳng để làm gì”.


Biết không thể lay chuyển được vợ, gã lạnh lùng tuyên bố: “Thế thì em dồn anh đến đường cùng rồi”. Vừa nói gã vừa dùng đôi bàn tay thô ráp của mình bóp cổ vợ cho tới chết. Thấy vợ chết rồi, gã vào nhà vệ sinh lấy khăn tăm tiếp tục thắt cổ vợ rồi lấy 10 gói thuốc  chuột pha vào nước uống. Gã bình tĩnh đem rửa cốc, vứt vỏ gói thuốc  chuột vào toa-lét, xả nước và sau đó lên giường nằm ngủ.


Gã bỗng phát hiện ánh đèn trên tầng hai còn sáng, sợ con mình phát hiện hành vi tàn độc của mình, gã đi lên tầng, tiếp tục giết nốt đứa con gái duy nhất bằng chính cái cách đã giết vợ. Khi người con gái đã mềm nhũn, gã với tay lấy áo chống nắng của con, gã tiếp tục siết thêm một lúc nữa cho tới khi yên tâm là con gái đã chết hẳn.


Gã khai rằng, sau khi giết chết xong vợ con, gã cũng muốn tự tử chết theo nhưng lại không đủ can đảm làm cái điều từng ấp ủ từ rất lâu trước đó. Gã đi vào bếp, lấy dao định đâm vào ngực tự tử, nhưng gã lại sợ … đau nên không dừng tới dao nữa. Gã lấy ba lít xăng mua trước đó định đổ lên người đốt cho xong. Nhưng lại sợ bị … bỏng mà không dám làm liều. Gã kể: “Vậy là em cất cả dao và xăng đi, quyết định lên giường nằm chờ chết”. Nhưng chờ tới sáng hôm sau, gã vẫn không có chút biểu hiện nào của việc bị ngộ độc, dù đã dùng tới 10 gói thuốc  chuột . Gã liền chạy sang nhà bố mẹ vợ thông báo tin dữ. Tới lúc ấy, bố mẹ vợ gã mới biết tiếng động mà bố mẹ vợ đã nghe ban đêm chính là những giây phút đau đớn cuối cùng của con, của cháu họ. Nhưng tất cả đã muộn.


Trước vành móng ngựa, gã đã xin tòa cho mình được chết. Gã đã được thỏa nguyện. Và cuối cùng gã đã biết hối tiếc, giá như đừng tham gia vào bữa tiệc hôm ấy, đừng nói dối vợ thì gã vẫn còn một gia đình hạnh phúc.

 Hôn nhân & pháp luật 


Nguồn: xzone.vn

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Diet moi PCS Pest Control © 2013. Bảo lưu mọi quyền. Xây dựng phát triển bởi PCS JSC
Top